Nuôi Vợ Để Yêu
Phan_10 end
Nhưng………. Thật sự mình nhầm sao? Cô không dám tin những gì mình đang thấy, sau lòng cô vẫn còn hoài nghi.
Nhuế Diệp đáng chết! Trong cơn giận dữ Ninh Hinh Nhi lau nước mắt, trở về công ty.
Lúc này, Nhuế Diệp như cảm thấy gì nên quay đầu lại, nhìn đường phố, không thấy người quen.
“Sao thế?” Đại Lục phát hiện anh không yên lòng.
“Không có gì, anh phải về công ty đây.” Anh nói với Ninh Hinh Nhi sẽ về nhanh.
“Ừ, bye bye.” Đại Lục ưu nhã vẫy tay.
Nhuế Diệp gật đầu, đi tính tiền, thuận tiện mua vài món ngọt cô thích về.
“Hinh Nhi, em sao vậy?” Vừa về công ty, thư ký Văn đã báo hình như Ninh Hinh Nhi không khoẻ, vội vàng vào phòng, thấy cô gái ngồi trên ghế salon, hai tay ôm chân, mắt nhìn xa xăm.
“Hinh Nhi, anh mau đồ ngọt cho em này.” Anh cẩn thận để bên cạnh cô, nhìn gương mặt mờ mịt của cô, “Hinh Nhi?”
“A Diệp, anh về rồi.” Ninh Hinh Nhi nhìn anh.
“Đúng, anh về rồi, đói bụng không? Anh mau đồ ngọt về.” Nhuế Diệp nhẹ nhàng hỏi cô.
“Không đói, A Diệp……..” Mắt cô hơi đỏ, ngay cả giọng nói cũng hơi run: “Em…… Trong đầu em mới hiện lên một hình ảnh. Thật đáng sợ……..”
“Hình ảnh gì?” Gạt đồ ngọt sang một bên, Nhuế Diệp ôm cô ngồi lên đùi, vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ trẻ con.
“Em thấy anh trần truồng nằm trên giường hôn một người phụ nữ khác.”
Tay đang vỗ lưng dừng lại chút, rồi lại tiếp tục, “Hinh Nhi…….”
“Là thật sao?” Ninh Hinh Nhi cầm lấy tay anh, kích động hỏi, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Tim đập chậm lại, Nhuế Diệp há miệng, cố gắng hô hấp, hít sâu nhiều lần, anh nhìn cô, “Đó là chuyện xảy ra trước lúc em mất trí nhớ.”
Nước mắt cô rơi nhiều hơn, anh đẩy thẳng cô xuống vực, “Vậy…….. Vậy……”
“Không đâu, trừ nụ hôn kia, không có gì cả, Hinh Nhi, anh…….” Anh hơi ảo não, không có thời gian hỏi cô muốn gì, hiện tại chỉ muốn giải thích rõ.
“Anh tưởng cô ấy là em!” Nhuế Diệp hối hận không kịp, thật luống cuống, phải nói rõ chuyện này, “Anh không có ai cả, em là người phụ nữ duy nhất của anh.”
Người phụ nữ duy nhất? Gương mặt ủ rũ bỗng nhiên kinh ngạc, “Anh là xử nam?” Ninh Hinh Nhi quên đau lòng, quên khổ sở, đều bị lời nói của anh làm mông lung.
Sắc mặt Nhuế Diệp trầm xuống, “Đừng nói to như thế!”
Ninh Hinh Nhi ngẩn người, sau đó cười to, “Thì ra anh……….” Khó trách sau khi anh ăn một chút, như nổi điên ôm lấy cô, giống như chưa từng chạm qua người phụ nữ nào, thì ra……..
Đáng ghét, thì ra giữa anh và Đại Lục không có chuyện gì, làm cô giống như người vợ hay ghen, thì ra cô lãng phí nước mắt mình vô ích rồi.
Thật vất vả mới nghĩ ra cách như vậy, nghĩ cách để anh nói thật, hành hạ anh một lúc, lại bị đáp án của anh làm hả giận.
“Không được cười!” Mặt Nhuế Diệp đen như Diêm Vương, nhưng cô không để ý, vẫn tiếp tục cười to, anh định hôn cô, không để cô cười tiếp.
Anh lập tức hôn cô, cho lưỡi vào miệng cô, tiếng nước miếng chảy ra vang lên trong phòng làm việc, anh ăn tuỷ trong xương mới biết nó rất ngon, quấn lấy lưỡi cô, giống như muốn trừng phạt cô vừa rồi bất lịch sự.
“Đợi chút……….” Không ngừng đẩy anh ra, Ninh Hinh Nhi cố gắng hô hấp, “Đừng, chúng ta đang ở văn phòng.” Nếu bị người khác nhìn thấy, rất mất thể diện đó, cô không muốn!
Nhìn cô một lát, Nhuế Diệp mới từ từ mở miệng: “Làm sao em biết?”
“Hả?” Cô không hiểu.
Hôn lên mặt cô mấy cái, “Làm sao đột nhiên em nhớ ra?” Anh mới bị nước mắt của cô làm luống cuống, nhưng không có nghĩa anh là đồ ngốc, làm sao cô vô duyên vô cớ đột nhiên nhớ ra chuyện này?
“Là…….” Cô nuốt nước miếng, ánh mắt anh sắc bén làm người ta sợ hãi, khó trách mỗi lần đi họp tất cả nhân viên bị anh doạ đến sợ xanh mặt.
“Hả?” Anh chờ đáp án của cô.
“Em thấy anh cùng một cô gái trong quán cà phê……..” Cô nói đứt quãng, chỉ sợ anh phát hiện ra điều gì.
“Cô ấy là Đại Lục, bạn anh.” Ánh mắt anh chuyên chú như chim ưng, xem xét xem cô có nói dối không.
“À.” Cô đáp một tiếng, vội vàng cúi đầu, “em….. sau này em sẽ không như vậy.”
Rất khả nghi, ánh mắt cô, vẻ mặt rất kỳ quái, Nhuế Diệp đột nhiên nói: “Đúng rồi, anh muốn chủ nhật mời cô ấy đến nhà chúng ta ăn cơm.”
“Sao? A a, bạn bè đó, cần làm vậy.” Cái rắm! Bây giờ cô nghĩ một đằng nói một nẻo.
Nhuế Diệp buông cô ra, từ từ đứng lên, đi tới bàn làm việc, đè xuống nút điện thoại.
“Thư ký Lâm, buổi chiều không được để ai quấy rầy tôi.”
“Dạ, tổng giám đốc.”
“Sao……. Sao vậy?” Ninh Hinh Nhi sợ đến mức lưỡi cứng lại: “Xảy ra chuyện gì à?’ Cô cố gắng bình tĩnh.
“Không có gì.” Anh nói như vậy, “Anh chỉ muốn bắt một con chuột nhỏ nói dối.” Anh cười lười biếng, nụ cười rất lạnh, làm Ninh Hinh Nhi đông lạnh rồi.
Con chuột gì chứ? Ninh Hinh Nhi cắn lưỡi, thức thời nói: “Vậy em không quấy rầy anh, em đi toilet.” Nói xong, xoay người muốn chạy ra ngoài, cô cảm thấy hình như anh biết gì rồi, mà cô chính là con chuột nhỏ anh nói!
“Hinh Nhi.” Giọng nói và bóng dáng anh ở ngay sau cô, cánh tay ôm chặt lấy cô, “Em phải ở lại giúp anh.”
“Em…. Em sợ chuột!” Cô sợ hãi kêu, giãy giụa muốn đẩy anh ra.
“Đừng sợ, là một con chuột rất đáng yêu.” Anh nói bên tai cô, tà ác cắn tai cô.
“A! A Diệp, đừng…… đừng mà……..” Tại sao anh đột nhiên ngang ngược như vậy, cô không quen.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc có một căn phòng nhỏ, lúc này có hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trong tối, tay người đàn ông nắm chặt lấy mắt cá chân người phụ nữ, hôn từ dưới lên, hôn liên tục, thật giống ăn đồ ngọt.
Cô gái vô lực bị anh bắt ép trên giường, bắp chân hơi nhột, Ninh Hinh Nhi biết lần này mình chết chắc, chắc chắn anh rất tức giận, nếu không sẽ không dùng khăn tắm buộc cô ở đầu giường, anh không phải người dễ bị kích động như vậy.
“A Diệp, em sai rồi, anh đừng tức giận có được không?’ Cô cầu xin tha thứ, bữa ăn chính còn chưa bắt đầu, chỉ là món phụ thôi mà cô sắp bị anh hù chết rồi.
Nhuế Diệp dừng lại, hôn lên bụng cô, rồi dừng lại trước bộ ngực trắng như tuyết của cô, rốt cuộc cũng nhìn cô, hời hợt nói: “Em sai chỗ nào?”
Cô sai rồi, cô không nên không nói với anh, cô đã khôi phục trí nhớ, còn nghĩ cách chỉnh anh, nhưng cô không thể nói mà, lưỡng lự một lát: “Em….. Em không nên hiểu lầm anh và Đại Lục……”
“Còn gì nữa không?” Tay anh vuốt ve trên đùi cô, ngón tay thon dài lướt qua đùi cô làm cô hơi ngứa, cô hơi động đậy.
“Không…. Không nên lừa anh, kinh nguyệt của em đến.” Rõ ràng kinh nguyệt còn chưa đến, vì trả thù anh nói dối, xúc động nhất thời, kết quả này mình tự gánh lấy mà.
“A, anh cảm thấy rất kỳ lạ, hôm qua còn chưa hết, nhưng hôm nay ở chỗ này…..” Tay anh lập tức chạm vào giữa hai chân cô, đưa một ngón tay vào, quẹt một cái, rồi rút ra, “Không có gì nha, rất sạch sẽ.”
Anh nói rất bình thản, nhưng hành động của anh làm chỗ kín của cô hơi ngứa, “Đúng…… Em xin lỗi.” Tuỳ hứng lâu như vậy, hiện tại nói xin lỗi có giảm bớt tội cho cô không?
“Không còn sao? Không còn lỗi gì à?”
Cô muốn nói lớn, cô không sai, nhưng thực tế quả thật cô có lỗi, không dám nhìn anh, nhìn qua một bên, hỏi nhỏ: “Nếu còn, anh sẽ làm gì?”
“Ừm, vậy phải xem tình huống, nếu nghiêm trọng thì anh cần phải suy nghĩ cẩn thận.” Cô cố ý giả bộ nghiêm túc, bắt nạt cô ngây thơ.
“Nếu….” Cô muốn lấy ví dụ, nhưng không nghĩ ra.
“Nếu còn nghiêm trọng hơn chuyện này?” Nhuế Diệp tốt bụng giúp cô, “Còn nghiêm trọng hơn chuyện em lừa anh kinh nguyệt tới?”
“Vâng.”
“Ừm, vấn đề này thật khó trả lời, anh không túng dục em, nhưng luôn giải đáp vấn đề, em làm vợ không chịu, anh……..” Nhuế Diệp cố ý dừng lại.
“Anh…… Anh muốn tìm người phụ nữ khác?” Cô lập tức trợn mắt giận dữ nhìn anh.
Biết cô ghen, anh lắc đầu một cái, “Em xem, em cấm dục anh lâu như vậy, anh đương nhiên phải giải quyết.”
Giải quyết thì giải quyết, dù sao cô không cảm thấy mình thiệt, vì làm chuyện đó cùng anh rất thoải mái.
Nhìn thấy cô yên tâm, Nhuế Diệp có ý xấu, “Nếu như chuyện còn nghiêm trọng hơn…. Thật ra anh cho rằng chuyện này đã rất nghiêm trọng rồi.”
Bị lời chưa nói xong của anh doạ sợ, “Vậy…….. Vậy……..”
“Chuyện đó, em nói xem là chuyện gì, anh mới có thể kết luận.” Nhuế Diệp giảo hoạt không cho cô đường sống, ngược lại lúc lỏng lúc chặt, làm lòng cô không yên.
“Em…. Em……” Bị anh doạ nên không dám trả lời, Ninh Hinh Nhi đâu dám nói, anh đã tức giận trói cô lại, nếu như còn giận hơn, không phải anh sẽ cầm roi, rồi nhỏ nến để chơi cô chứ?
“Chẳng lẽ em còn gạt anh chuyện gì sao?” Nhuế Diệp giả vờ kinh ngạc nhìn cô, thật ra nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của cô, anh đã đoán ra cô đang giấu chuyện gì.
Nhưng mà anh chờ cô nhận sai, còn anh thì sẽ trừng phạt một chút, để cho cô biết một số chuyện không nên lừa anh, hại anh lo lắng và sợ hãi lâu như vậy, cũng nên cho cô trải qua cảm giác này chút.
Cô không dám nói, “Không có….. không có.”
Chương 10
Ánh mắt Nhuế Diệp tối sầm nhìn cô lo lắng, không muốn trêu cô nữa, muốn giải quyết từng chuyện một, nhưng hiện tại thì sao, cô nên làm anh thoả mãn.
“A….” Anh rất quá đáng, biết cô không thích anh như vậy rồi, thế nhưng anh lại….
“Ưm…… Nhẹ, nhẹ thôi……..”
Anh cười khẽ, nói bên tai cô: “Anh thích như vậy.”
“Anh đáng ghét! Chỉ biết bắt nạt em! Em… Không phải em cố ý lừa an hem chưa hồi phục trí nhớ, tại trước kia anh rất xấu, chỉ biết đẩy em đi, cũng bắt nạt em, nên bây giờ em bắt nạt lại, lại……” Cô đột nhiên im lặng, hai mắt hoảng sợ nhìn anh, “Anh…… Anh…….”
Cô tự gieo hoạ rồi!
“Anh vẫn nghe.” Nhuế Diệp gật đầu.
“Vậy……..” Mặt Ninh Hinh Nhi biến sắc.
“Anh rất giận.” Anh nói thẳng, anh rất lo lắng cho cô, thậm chí sợ sau khi cô hồi phục trí nhớ sẽ đối xử lạnh nhạt với anh, anh không hề nghĩ cô sẽ “giả vờ sống tiếp”, cho nên anh vẫn không nghĩ cô trả thù tàn nhẫn như vậy.
Nghe anh nói, cô rất lo lắng, anh rất giận, nhưng anh hiểu rõ cho dù mình giận vì bị cô lừa gạt nhưng vừa nghĩ tới tại mình lãnh khốc vô tình mới làm cô sợ như hiện tại, anh cũng không có bất kỳ lý do gì trách cứ cô.
Chuyện anh làm không tốt hơn chuyện bây giờ cô làm, ngược lại, cô chỉ giấu một phần sự thật thôi, còn anh giấu cả tình cảm của mình đi, không hề để tâm đến tình cảm của cô.
“Anh…..”
Thấy cô sợ không nói được câu nào, làm anh buồn cười không dứt, “Muốn anh không giận nữa?”
“Vâng.” Ninh Hinh Nhi gật mạnh.
“Có thể.”
“Không giận thật chứ?” Rốt cuộc cũng nói được, cô lập tức hỏi rõ: “Có thật không? Có thật không?”
“Có thể không giận nữa, nhưng……..”
“Nhưng cái gì?” Cô lấy dũng khí hỏi.
“Nhưng…..” Mắt anh dừng trên người cô, “Em phải vĩnh viễn yêu anh.” Anh chỉ có thỉnh cầu nhỏ bé này thôi.
Ninh Hinh Nhi nhìn anh một lúc, “Anh……. đang nói đùa à?” Người đàn ông nói không cần cô, bây giờ lại nói anh muốn cô?
“Không phải!” Thấy cô không tin, Nhuế Diệp lập tức phủ quyết lời cô.
“Vậy anh làm sao vậy? Bị ngốc à?’ Ninh Hinh Nhi vẫn không tin những lời mình nghe thấy, có phải cô vừa nghe lầm không?
Trong lòng vang lên tiếng nói, không phải! Ninh Hinh Nhi, mày không nghe nhầm, anh ấy nói yêu mày, là thật, đợi chờ năm năm, đợi đến khi anh ấy trở về, yêu mười năm, đợi đến khi anh ấy xin mày yêu anh ấy.
“Hinh Nhi, anh yêu em!” Nếu như năng lượng của tình yêu có thể giúp cô không lo lắng và sợ hãi nữa, anh không ngại mình nói yêu với cô.
Anh nói thật rồi, anh muốn, anh muốn cô yêu anh, muốn cô, anh không phải không muốn cô!
“Anh yêu em?” Cô vẫn cảm thấy không phải thật, có phải cô đang nằm mơ không?
“Là thật, Hinh Nhi, anh yêu em.” Ánh mắt anh rất chân thành.
Ninh Hinh Nhi nhìn thẳng anh, đột nhiên ôm lấy anh rồi nói: “Không được, không được rời khỏi em nữa!”
Ba, mẹ nói muốn đến vườn bách thú cùng cô, kết quả không về nữa; Nhuế Diệp nói anh sẽ ở cùng cô, kết quả anh đi trước, cô sẽ chờ, chờ đến khi anh nghĩ rằng anh không quay lại nữa, rốt cuộc anh đã nhớ đường về, anh về rồi…….
Nhuế Diệp ôm chặt thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, không hề có tà niệm, cho dù vừa rồi muốn cô đến điên, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải có lòng của cô.
“A Diệp, đừng rời khỏi em, anh đồng ý đi, nếu không em sẽ không buông, biết chưa!” Cô gái nhỏ lập tức biến thành ác bá, ra lệnh cho anh.
“Được.” Anh ngoan ngoãn gật đầu.
Ninh Hinh Nhi không muốn khóc, cô vốn nên cười, nhưng mắt lại đỏ lên, lòng cũng ấm hơn, cánh tay nhỏ bé của cô quàng qua cổ anh, thì thầm bên tai anh: “A Diệp, yêu em, có được không?”
Anh nhíu mày, quả nhiên cô gái này rất giỏi thay đổi tình huống, anh vốn định hưởng thụ cảm giác ngọt ngào yên tĩnh này một lúc, cô lại làm nổi lên cuộc chiến nam nữ.
“Được.” Làm sao anh có thể ngu ngốc bỏ qua yêu cầu chủ động của cô chứ.
………..
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Ninh Hinh Nhi đỡ lấy bụng bầu bốn tháng, cẩn thẩn mở ví kiểu nam ra, bên trong có thể tín dụng, tiền mặt và một bức hình cô nhìn mãi không chán.
Trong hình có một thiếu niên đẹp trai, một thiếu nữ đáng yêu, hai người đứng cạnh nhau, ánh đèn dịu nhẹ làm ánh mắt người thiếu niên nhìn cô rất dịu dàng, thiếu nữ cười ngượng ngùng, mặt không giấu nổi vui sướng.
Đó là hôm sinh nhật mười lăm tuổi của cô, chú đã chụp cho họ, hôm sau Nhuế Diệp liền ra nước ngoài, mà cô tức giận nên bị bệnh mấy ngày, sau lại muốn tìm nhưng không thấy, cô khóc rất lâu, cuối cùng chỉ có thể quên đi.
Chú nói không để ý, cho nên ông cũng không biết, mà những bức ảnh cô chụp cùng Nhuế Diệp đã bị cháy, nên mỗi lần nhìn bức ảnh này làm cô rất vui mừng.
Thì ra từ lúc cô còn nhỏ người ta đã “muốn” cô, còn cố ý giả bộ lạnh lùng, giả bộ vô tình.
“Đồ ngốc!” Cô cúi đầu cười mắng, sau lưng có bóng đen nhẹ nhàng bước tới, nhìn thấy cô làm chuyện tốt, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Thật sự bí mật không thể giấu được, vẫn bị cô phát hiện, “Xem gì vậy?”
Ninh Hinh Nhi có tật giật mình, không kịp nhét ảnh vào ví, chỉ có thể ngoan ngoãn thú nhận, “Người ta chỉ không cẩn thận thấy thôi mà.” Sau đó mỗi ngày cô đều xem một chút.
“Thật sao? Vậy trả lời cho anh được không?” Nhuế Diệp cũng không giận, thân sĩ vươn tay.
Không muốn trả ảnh lại cho anh, Ninh Hinh Nhi thật sự không muốn trả, tấm hình này là chứng cứ chứng minh anh thích cô rất lâu rồi.
“A Diệp, chúng ta thương lượng được không?” Ninh Hinh Nhi đỡ lấy bụng, ân cần cầm lấy máy sấy trên tay anh.
Nhuế Diệp cũng không khách khí mà ngồi lên giường, để cô sấy tóc cho mình, nói chuyện với cô, trong lòng anh đã có tính toán rồi, chỉ là cố tỏ vẻ hỏi cô.
“Chuyện gì?”
“Thật ra, có thể cho người ta đến cửa hàng chụp ảnh…….” Cô nghĩ, thay vì mỗi ngày len lén xem ảnh để vui vẻ, không bằng sao thành hai ảnh, như vậy rất tốt mà, vừa nói vừa bật máy sấy, sấy khô tóc anh.
“Không được.” Anh không nói hai lời liền cự tuyệt, không hề suy nghĩ.
“Tại sao?”
“Không vì sao cả.” Anh chỉ hơi tức thôi.
“Mặc kệ, em muốn.” Tất cả những việc tuỳ hứng của Ninh Hinh Nhi anh đều chiều theo, như vậy dĩ nhiên hậu quả anh phải gánh chịu. “Anh không cho, mỗi ngày em sẽ làm phiền anh, còn phải cùng đứa bé trong bụng phản kháng anh.”
Quả nhiên Ninh Hinh Nhi sẽ nói vậy, Nhuế Diệp thở dài, “Được rồi.”
“Em biết anh tốt nhất mà.” Nói xong liền hôn mạnh lên mặt anh.
“Bà xã, hôn nhầm chỗ rồi.” Anh chỉ chỉ môi mình.
Được rồi, được rồi, dù sao không phải chưa từng hôn, Ninh Hinh Nhi hôn nhẹ lên môi anh, thế nhưng anh thấy chưa đủ, “xâm nhập” mạnh hơn, “trả lễ” cho cô.
Nhuế Diệp nhẹ nhàng ôm lấy bà bầu xinh đẹp, từ nay về sau, anh sẽ không buông tay nữa.
Anh yêu cô, trời cao cho anh quyền yêu cô, mà anh coi đó là thứ quý trọng nhất của mình.
--- Hết ---
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian